Bài nổi bật

Blog Radio 03: Khát Vọng Ngày Đông

Blog radio số 03 – Ngoài kia, các cô gái má đã ửng hồng, những đôi bàn tay đã nắm chặt lấy nhau, thế là mùa đông đã sang rồi đấy. Đúng là mùa đông đến kèm theo những sáng ngủ nướng hối hả vội vã thức dậy đi học đi làm, những ngày tay gõ phím mà răng thì đánh vào nhau lập bập và cả những bờ môi thật mềm, những vòng tay ấm áp.
Những ngày chớm đông, phố dường như cũng sắt se lại, những đám lá vẫn hát những bản tình ca của gió, những bước chân vẫn đi nhẹ qua ngõ, thoáng đâu đó những đôi mắt đang ngước nhìn là thu rơi. Mùa đông có lẽ là mùa được nhiều người yêu thích bởi cảm giác lạnh lẽo và ấm áp đan xen nhau trong từng dòng cảm xúc. Tôi cũng thích mùa đông, thích cái cảm giác ấm áp mỗi làn rúc trong chăn ngủ nướng được mẹ gọi dậy, yêu cái lạnh se se của khí trời chuyển tiết và đặc biệt là yêu cây kem lạnh mùa đông.
Trời thì lạnh, mà cây kem cũng lạnh và cây kem cầm trong tay đang tan chảy dần rồi thì tay cũng trở lên lạnh hơn. Cảm giác lạnh khẽ lướt qua làn môi đến bên đầu lưỡi và lan dần trong cổ họng xuống tận dạ dày. Ăn kem xong cả người đều trở lên lạnh giá. Nhưng cái cảm giác ấy thật thích đến lạ thường.
Blog radio số 03: Khát Vọng Ngày Đông
Mùa đông lạnh lắm những con đường đông, mùa đông đã ngập tràn và tràn qua luôn cả cái cảm xúc còn đang dang dở …
Đôi chút cảm xúc còn sót lại đưa ta trở về những con đường quen. Một mình trong chiều đông, những bước chân cứ dài mãi, dài mãi mòn nỗi nhớ. Nhịp thời gian như rung động, bồi hồi, ngắt quãng, trời chiều ru nhẹ ta một khúc hoàng hôn trong không khí lành lạnh và khung trời của mùa đông
Cảnh trời chiều vào đông khiến cho tâm trạng tôi thanh bình và nhìn lại những kỷ niệm đã qua… Có ai giờ này đang gói lại  những kỷ niệm? Có ai đang bỏ ra 1 chút ít thời gian để mà nhớ, để rồi lại quên hay không? Gió thổi qua từng cơn lạnh mang theo dòng hồi ức ngọt mà đắng trở về.
 
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó tại một vùng đất còi cõm, nhưng đáng mừng chính là trong nhà nó không có lấy một mẫu đất để lấy làm lo. Tài sản lúc đó của cha mẹ chính là chiếc xuồng nhỏ và đôi bàn tay trắng. Khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì bản thân đang trôi dạt trên khắp các miền sông nước, cùng ba ngồi trên cabin để rao hàng mong ai đó sẽ ngoắc tay và mua vài ký khoai lang của gia đình nó, cùng mẹ thức thật sớm để giành được một khoảng trống tốt trên chợ để bán hàng. Đến giờ mẹ vẫn thường vuốt tóc và lặp lại câu chào hàng mà đứa bé 3 tuổi đã nói: “Cô, mua khoai đi cô!”.
Theo lời mẹ nói, dòng ký ức của bản thân lại ùa về, cảnh tượng một bé gái tóc tai vàng hoe, ngắn củn cởn chẳng khác nào một đứa con trai đang ngồi dựa sát vào đùi mẹ, mỉm cười và mời mọc ai đó đi ngang qua cái sạp hàng của mẹ  con nó. Nó không ý thức một cách rõ ràng rằng bán được vài ký khoai hay bán hết được đống khoai có ý nghĩ gì, bất quá nó thấy mẹ làm thế, nếu nó làm theo thì đã giúp được mẹ rồi và nó vui vì điều đó.
Theo thời gian trôi đi nó dần lớn lên, chiếc xuồng năm nào của gia đình nó đã trở thành một cái ghe to, tuy tính về kích thước thì cũng chỉ gấp 5 lần cái xuồng cũ thôi, nhưng ít nhất nó có thể đi lại trong lòng ghe mà không phải bò như trước, nó có thể ngồi hàng giờ trước mũi ghe để hóng gió, nó có thể ngồi lên đống lúa trên ghe để lựa những con ốc có hình dạng đẹp nhất, không hề ý thức sự cô độc của bản thân vì thiếu bạn bè chơi cùng, nó vẫn vui vì tất cả.
Blog radio số 03: Khát Vọng Ngày Đông
Nhưng đến một ngày, nó bị bỏ lại.
 
6 tuổi nó phải đến trường, mẹ nó nói nó phải đi học để sau này đừng cực khổ như cha mẹ. Nó cái hiểu cái không gật đầu rồi đứng nhìn chiếc ghe cùng cha mẹ khuất dần sau khúc ngoặt của con sông. Lòng nó đau lắm, suốt 6 năm qua lênh đênh trên sóng nước, nó đã không có ai khác ngoài cha mẹ. Trong tiềm thức của nó cha mẹ là tất cả, còn tiền không có cũng chẳng sao, không bạn bè nó có thể chơi một mình. Có điều cha mẹ không hiểu nó, cứ bỏ nó lại với cái nhà lá trống không và một mình. Nó nhớ cha mẹ, nó giận dỗi sao cha mẹ có thể bỏ nó trong khi nó nhớ họ như thế, chẳng lẽ họ ko nhớ nó sao!?
“Con không cần tiền, con cần có ba mẹ thôi!” Nó đã hét lên như thế vào 2 tuần sau đó kể từ lúc đến trường. Đáp lại nó là nước mắt và cái ôm siết của mẹ. Và rồi họ vẫn tiếp tục chống xào, nổ máy lao vào những chặn đường mưu sinh. Và hiện tại, người bị miếng cơm manh áo kéo đi, tách xa cha mẹ lại là nó. Nó bây giờ đã là một đứa con gái mạnh mẽ, một thân một mình dấn bước vào một nơi  trước nay chưa từng biết đến, nó đã thực hiện điều mà cha mẹ nó muốn “đi học để sau này không khổ”. Nó cũng biết dù đi bao xa, đi bao lâu thì trong tiềm thức, cha mẹ vẫn là duy nhất đối với nó.
 
Nhưng nó quên rằng, nó chưa bao giờ là duy nhất đối với ai khác ngoài cha mẹ nó, nên người ta có thể dễ dàng thay thế nó bằng một người khác, có thể mặc kệ suy nghĩ của nó, mặc nó bị tổn thương hoặc đơn giản có thể xem nó là vô hình.
Đương nhiên nó có cho mình những người bạn thân, những người luôn hiểu nó và cùng chung ước mơ. Nhưng thực tế luôn khẳng định sức mạnh của mình, thực tế đã lôi kéo những người bạn thân của nó đi về những hướng rất khác, rất tốt đẹp hoặc tồi tệ, dù sao đến cuối cùng nó vẫn chỉ còn lại một mình. Nó đau đớn nhận ra rằng, mỗi người đều có số mệnh và quyết định của riêng mình và nó không làm được gì cả ngoài trân trọng khoảng thời gian hiện tại, con người hiện tại. Và khi đối mặt rồi
Blog radio số 03: Khát Vọng Ngày Đông
chấp nhận cái thực tại, con người sẽ trở nên trưởng thành hơn, như việc nó yếu đuối của ngày nào đã giờ thành cái tôi mạnh mẽ như bây giờ.
Và Mùa đông với những đặc điểm không thể trùng lấp của nó, luôn để lại trong lòng mọi người những cảm xúc dạt dào bất tận. Cũng có người nói, nhớ mùa đông mà họ cảm nhận được những ngọt ngào, giá trị sống xung quanh mình Ăn kem lạnh mùa đông để cảm nhận giá trị của sự ấm áp. Khi đông về những thứ ngọt ngào ấp áp, giá trị nhất dường như lộ nguyên vẻ của nó. Có lẽ đúng như vậy thật. Mùa Đông giúp tôi cảm nhận rõ về từng ngóc ngách tâm hồn của mình mà bấy lâu nay đã bỏ quên…có lẽ sâu thẳm trong trái tim này vẫn dành những nhịp đập vững chãi cho ước mơ về những vòng tay dành tặng hơi ấm cho nhau.
 
Qua được mùa đông lạnh giá con người mới yêu thêm mùa xuân. Để rồi đến mùa hè nóng rực lại cảm thấy thêm yêu mùa đông
Tác giả: Tiểu Thiện Linh  – Giọng đọc: Mc – Phan Ngọc Ánh

Xem thêm đề xuất

Blog radio số 7 – Thời gian trôi theo những cơn mưa

Blog radio số 7 – Mỗi năm vào thời điểm này người ta thường nhìn …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *