Blog Radio Số 15 – Anh à! Có bao giờ mình lạc nhau giữa Sài Gòn không anh? Người ta nói lạc nhau giữa Sai Gòn không tìm được nhau, vì người Sài Gòn bận lắm…
Anh đã từng nói với em rằng: “ Có anh ở đây này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Nhưng em không tin, không tin vào chính mình, không tin vào bộ não cá vàng của em.
Cuộc sống của em, từ lúc sinh ra và lớn lên em chưa biết rằng thế nào là yêu thương, thế nào là ngọt ngào em chỉ biết mình đã lớn lên trong một vỏ ốc xù xì đước điểm trang bởi những thứ đẹp đẽ trên đời, một cô nàng đầy năng động và thánh thiện.
Blog Radio 15: Mùa Hoa Oải Hương của tôi!
Em gặp anh lần đầu tiên trong phòng thu khi em là một đứa cười nói suất ngày khoác lên mình cái vẻ hồn nhiên lướt qua anh như một cơn gió nhẹ nhàng không xúc cảm, chúng ta đã gặp nhau bởi những hạt nắng bởi chính em Hãy Gọi Nắng Về Đi. Người ta nói nắng và gió lâu ngày thì sẽ thành mưa phải không anh, rồi mưa đến….em vẫn cứ loay quanh phải thu mình vào vỏ ốc như thế nào để không bị ướt vì em sợ mưa, sợ sấm, em ước gì ai đó có thể chìa bàn tay của mình ra và nói : “ con gái à, ngốc không sao đâu.” Nhưng có những điều ước mơ chỉ là mơ ước thôi anh nhỉ? Em chẳng nghe được câu nói đó em chỉ thấy một ai đó thật ngốc nghếch để mình bị ướt đứng che mưa cho em không nói gì trong sự ngạc nhiên của mọi người, và những cơn mưa đã đưa anh bước vào tâm hồn em một ngày mưa Sài Gòn hẫng nhịp.
Anh à! Thế giới của em là những vũ điệu trên đôi chân, là những ánh đèn ,là những luật lệ bất thành văn mà chính em muốn thoát ra khỏi nó, là những của kính của chiếc xe hơi tưởng sang trọng những không gian đến ngột thở, em loanh quanh trong thế giới của mình cố gồng mình thoát ra nhưng không thể, em là một đứa con gái không có nổi xúc cảm để yêu thương em không có nỗi quá khứ cho mình, một đứa con gái đây lạnh lùng và kiêu kì đến bên anh khi “ Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau xuất hiện.” Là em hay là anh, mỗi sáng thức dậy em thường tự nhủ: “ Tôi là ai” Anh đến và dắt em vào một thế giới lạ lùng, một thế giới với tình thường bình dị, những lần chờ nhau không nói, những ly mattcha mang chút đắng nhẹ nhàng, những lần anh nhìn em lên hết cầu thàng rồi mới lặng lẽ đi về, nụ cười đến ngây ngô, những ngày anh lang thang giữa cái nắng Sài Gòn để tìm được cho em loài hoa Lavender.
Blog Radio 15: Mùa Hoa Oải Hương của tôi!
– Hừm ngốc à! Sài Gòn thì lấy đâu ra lavender. Ukm vậy mà anh cũng tìm được thật.
– Và anh và em hình như ta yêu nhau. Anh kéo em ra khỏi cuộc sống tù túng và chật chội ra khỏi những mỏi mệt lần đầu em khóc, em đã muốn khóc khóc để mệt mỏi, khóc vì vui.
Nhưng Gia này, anh có biết loài hoa bồ công anh không? Chúng mỏng manh lắm anh à! Chúng là đại diện cho tiên tri của cuộc sống. Anh sẽ ước gì nhỉ? Còn em, em ước mình mỗi sáng thức dậy có thể nhớ được anh. Vì em biết những cơn đau đầu hành hạ em, lấy mất đi bóng hình ai đó.
Em muốn là một chiếc lá bay, để không sầu tư và muộn phiền… một quán café tối Ta lạc nhau có phải muốn đời…..
– “Khi nào em quên anh sẽ đến và mình yêu lại từ đầu em nhé, mùa hoa oải hương của anh!”
Biên Tập: Hà Nội – Giọng đọc: Ánh Phan
Sản xuất: RadioVn.Com
Từ khóablog radio blog radio số 15 mùa oải hương
Xem thêm đề xuất
Blog radio số 7 – Thời gian trôi theo những cơn mưa
Blog radio số 7 – Mỗi năm vào thời điểm này người ta thường nhìn …