Bài nổi bật

Con Sóng Màu Hổ Phách – Nguyễn Thị Ngọc Hà

RadioVn.Com – Chọn góc vắng nhất, hắn ngả người thả mình trên chiếc ghế mây tại quán Cafe Ngiêng. Trước bình thủy tinh xinh xinh cắm mấy đóa tầm xuân mơn mởn, cùng giai điệu trầm êm của bản Nỗi buồn ChoPin đã kéo tâm hồn hắn lắng dưới mọi sự căng thẳng. Tiếng cô nhân viên phục vụ như âm thanh từ trong bản nhạc thoát ra. “Thưa, anh dùng gì ạ?” Cái giọng nhỏ nhẹ ấy khiến hắn bất chợt phải ngước nhìn, bất chợt phải thốt thầm. Đẹp.
Nàng quay gót đi cũng nhẹ như khi bước tới. Hắn thường xuyên đến quán, thế mà hôm nay mới thấy cô gái này. Sự hiếu kì trước vẻ đẹp liêu trai kia, buộc hắn gọi nàng ngoảnh lại.
– Này em. Em có thể làm ly gì đó tới ngồi cùng anh một lát được chăng?
– Dạ được ạ.
Vài phút sau cô gái trở lại. Hắn khẽ đẩy ly cam vắt vàng tươi về phía nàng.

Mời em.
– Cảm ơn anh.
Cô gái ngồi ngay ngắn đối diện với hắn, hai bàn tay bắt chéo nhau đặt trên đùi mình, bình thản chờ đợi đối thoại. Túm tóc buộc gọn sau gáy để lộ
chiếc cổ cao tròn đầy, vài sợi tóc xòa hai bên thái dương càng ma mị thêm những nét thanh tú trên khuôn mặt cân đối của nàng.
– Em mới vào làm ở đây?
– Vâng ạ.
– Trước nữa em làm ở đâu?
– Có nhất thiết em phải trả lời anh không ạ?
Hắn khẽ nhún vai.
– Em không muốn trả lời thì thôi.
Thầm nghĩ, chỉ bưng bê mà cũng làm bộ. Bất chợt, hắn chạm phải ánh sáng thăm thẳm từ đôi mắt to ngơ ngác buồn đang rọi vào ý nghĩ của mình. Ly cà phê của hắn gần cạn, nàng vẫn lặng im trước cốc nước cam còn nguyên. Sự đáo để khuất sau nét dịu dàng thuần khiết kia, đã làm thằng đàn ông chưa đầy ba mươi tuổi, luôn hãnh diện về học vấn và phong thái của mình trước mọi người, phải vì nể. Ngoài kia trời tối dần, đèn đường đã hắt vào sân quán những vệt sáng
dài. Hắn đứng lên chào nàng bằng nụ cười cầu hòa.
– Anh phải đi rồi, hy vọng hôm sau lại được ngồi với em.
– Cảm ơn anh nhiều, rất mong anh trở lại.
Từ ngày gặp người con gái ấy, hắn đến Càfe Nghiêng nhiều hơn. Lúc nào chị chủ cũng dành cho hắn một góc trang nhã nhất và không thể không có nàng. Ngoài lần cho hắn biết tên mình là Thương, nàng không hé lộ thêm gì nữa.
Con Sóng Màu Hổ Phách – Nguyễn Thị Ngọc Hà
Kết thúc đợt công tác dài ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, hắn trở về Hà Nội vào dịp nghỉ lễ 30 tháng tư. Tắm gội xong, hắn lấy bộ cánh bảnh nhất đến cafe Ngiêng rồi mới về nhà với cha mẹ.
Gia đình hắn có căn hộ ở chung cư cao cấp nhất thành phố, mấy năm trước vẫn cho người nước ngoài thuê,
nay hắn được sử dụng.
Đã thành thói quen, trước khi đi hội họp, giao dịch hoặc yến tiêc, hắn không quên đứng trước gương kiểm tra lại y phục của mình. Hắn hài lòng trước thằng trai trong gương. Tuy đôi mắt hơi lộ, song với chiều cao trên mét bảy, vầng trán
rộng và cái cằm chẻ đôi trên khuôn mặt cân đối kia cũng
đủ làm nao lòng các cô gái. Hắn không quên xịt chút nước hoa phái mạnh trước khi gặp nàng.
– Cái Thương hôm nay nghỉ làm cậu ạ.
Lời chủ quán như gáo nước lạnh đổ vào sự háo hức trong hắn. Quán còn thưa khách. Chủ quán đến ngồi trước hắn.
– Cậu thích nó?
Không trả lời, im lặng hồi lâu hắn hỏi lại.
– Mấy lần em đến đều không gặp Thương. Cô ấy nghỉ liên tục chị vẫn cho làm ư ?
– Tôi ưu ái vì Thương là sinh viên nghèo. Mỗi tuần Thương chỉ làm
ba buổi chiều với hai ngày nghỉ thôi. Nếu cậu quan tâm hãy tự tìm hiểu thêm.
Hắn quay ra đường nhếch mép cười diễu. Chắc chủ quán không nhìn thấy thái độ khinh thị ấy. Thực ra, hắn thú vị trước một sắc đẹp để mộc, chứ chẳng có ý định chọn Thương cho một nửa đời mình.
Sau khi bảo vệ
bằng thạc sĩ quản lý tài chính tại trường đại học Hvard, hắn được cha mình thu xếp về phòng kinh doanh của tổng công ty CHT, nơi ông đang giữ chức Tổng giám đốc. Ngành nghề chính của CHT là xây dựng và kinh doanh bất động sản. Cha hắn nói: “Một năm thôi, cha sẽ thông qua ban giám đốc của tổng, đề nghị bổ nhiệm con làm giám đốc một trong sáu công ty trực thuộc…” Hắn biết cha mình
đã chuẩn bị những viên gạch đặc biệt để lót chân cho con trai trên
đường công danh. Hắn luôn nhắc mình phải cố gắng đạt từng nấc một, cho nên không đắm đuối đến mức bỏ thời gian để tìm hiểu về một cô gái như Thương.
3
Hà Nội đang ngây ngất nắng, bất chợt mưa trút xuống như thác, chưa đầy một giờ đường phố đã như sông. Các phương tiện cơ giới ngược xuôi xô dạt thành sóng. Chiếc Mercedes của hắn như bò trên nước. Dưới lòng đường sóng nước bắn lên xen lẫn nước mưa hắt vào cửa kính giọt trong giọt đục, giọt chưa vỡ xen giọt đã vỡ, chảy xuống thành những vệt nhòe nhoẹt ngoằn ngoèo. Trong xe, nhìn qua vệt nước ngoằn ngoèo ấy, hắn thấy Thương khoác chiếc
áo mưa giấy dính bết vào người, tóc bết vào khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng đang cố đẩy chiếc xe đạp gần sát vệ đường ngược chiều với hắn. Nước ngập quá nửa bánh xe đạp, hình như bánh sau
bị vướng phải vật gì đó, Thương đang cố nhấc lên vẫn không được. Hắn không thể dừng lạị, vì dòng xe phía sau đang cố nhích từng tấc một. Buổi chiều tạnh hẳn, con phố ngập hồi sáng đã khô ráo, hắn dấn ga về phía Café Nghiêng.
Quán vắng. Thương chào hắn bằng nụ cười đủ ấm lòng khách. Chiếc áo lụa
rộng cổ màu trắng đục, buông chùng bên ngoài chiếc quần bò màu xanh đen bó sát đôi chân thon dài. Nàng khác hẳn cô gái vật lộn với chiếc xe đạp trên đường sớm nay. Bưng ly cà phê ra, Thương chủ động ngồi đối diện với hắn. Hắn định phân bua
rằng; “…Sáng nay … thấy em…anh không thể…” Nhưng hắn chỉ im lặng. Thương cũng im lặng nhìn hắn nhấm nháp thừng giọt cà phê, mấy phút sau nàng mới nói rất khẽ.
– Lâu, không thấy anh đến quán?
– Anh vẫn đến, chỉ không gặp em thôi.
– Anh sẽ không thấy em nữa đâu, hết hôm nay em nghỉ rồi.
– Em có thể cho anh biết vì sao không?
Nàng khép hờ hàng mi quay ra phía rặng
cây đang ràn rạt gió.
– Em cần nhiều tiền và đang trăn trở vì nó.
Nhíu chân mày, hắn vừa mỉa mai vùa hắt về nàng cái nhìn khinh miệt.
– Với nhan sắc trời cho thế kia, em lo gì thiếu tiền.
Đọc được ý nghĩ của người con trai mới quen,Thương thoáng giận, nhưng vẫn dịu dàng cắt ngang lời hắn.
– Em cần tiền, theo đúng nghĩa đen của nó và nhất định tự mình chi phối tiền, chứ không để tiền chi phối mình. Cho nên, dẫu bấn loạn đến mấy em cũng không thể
như anh nghĩ đâu.
Thương khẽ cúi chào hắn trước khi quay gót vào nhà trong. Nàng lướt nhanh như một cái bóng khiến hắn không kịp phản ứng. Vài phút sau hắn mới cảm nhận được sự thất thố của mình. Tiến lại quầy bar hắn nhờ nhân viên vào gọi Thương. Lát sau, cô nhân viên trả lời. “Thương cáo lỗi, vì rất mệt nên không thể ra tiếp anh được.” Hẫng hụt. Tính sĩ diện bẩm sinh đã kéo hắn ra khỏi quán Café Nghiêng ngay lúc ấy. Hắn nói trong ý nghĩ như đang đối diện trước sự kiêu hãnh của nàng. “Này em, anh chỉ rũ bỏ chứ chưa hề níu kéo cô nào, nhé.”
4
Người bưu tá đến đúng lúc hắn đang mở cổng. Một bì thư bảo đàm dày cộm từ úc gửi về. Trễ nải kí nhận, trễ nải đánh xe vào ga ra, hắn ném phong thư trên bàn, không thay áo quần, không cởi cả giầy, cứ thế sõng xoài trên ga đệm trắng muốt. Hắn thấm buồn vì lần đầu tiên thất bại trước một cô gái xuất thân dưới cả bình thường. Tĩnh tại suy nghĩ, lí trí trong hắn mách bảo. Cho qua.
Hắn bật dậy, dìm mình trong
bồn nước ấm, làm một khoanh bánh mỳ ốpla với cốc vang ChiLee cho buổi ăn tối. Hình ảnh Thương đã tan loãng trong tiềm thức. Hắn sảng khoái huýt gió bâng quơ một khúc nhạc vui không đầu không cuối. Với tay lấy phong thư
đang chờ hắn ở góc bàn. Một bức thư dài, lan man hồi ức cùng thếp ảnh hắn với Tú gặp nhau tại Mỹ. Sau mỗi bức ảnh cỡ 13-19 đều nắn nót dòng chữ: Em yêu anh.
Tú đang học đại học tự túc tại úc. Trong con đường thăng tiến, cha hắn mang ơn bố Tú
rất nhiều, nên khi con gái cấp trên trượt đại học ông đã lo liệu cho Tú du học ở nước ngoài. Hai gia đình rất muốn hắn với Tú thành đôi, nhất là mẹ Tú thường xuyên mời hắn đến dự những buổi đại tiệc của gia đình.
Tú trắng, hơi mập. Bức ảnh cận hình nhất của Tú với nụ cười no đủ, đang làm duyên và không một gợn lo âu trăn trở.… Bỗng, Thương hiện lên trong tấm áo mưa giấy ướt nhàu,
đôi mắt đẹp và buồn đang thôi miên hắn. Chả nhẽ người con gái có sức quyến rũ ma mị ấy đã bước vào tâm hồn hắn… Cảm giác thơ thới lúc chập tối biến mất. Hắn bỏ mặc những tấm ảnh của Tú cái ngửa cái sấp, cái trên bàn cái rơi xuống sàn nhà. Hôm sau hắn năn nỉ chủ quán cafe Nghiêng xin bằng được địa chỉ của nàng.
Con ngõ dài hun hút, hết rẽ trái lại ngoặt phải, chiều ngang của ngõ chỉ đủ hai xe đạp
tránh nhau. Hai bên tường nhà xây cao, giữa trưa mới thoáng chút nắng, lối đi lại cập kênh gạch vỡ nên càng
ẩm ướt. Đến tận cùng ngõ, hắn đứng trước căn nhà cấp bốn, những mảng
ngói còn mới xen lẫn ngói đã thâm, chắc vừa chắp vá sau cơn mưa giông hôm trước.
Hai má ửng đỏ, Thương luống cuống khi thấy hắn ngoài cửa.
– Anh đến có việc gì ạ?
– Anh đến để xin lỗi.
– Về việc gì ạ.
– Về thái độ khiếm nhã với em hôm nọ.
Nàng lễ phép, nhưng vừa nói vừa ngăn hắn bước vào nhà.
– Em quên rồi, bây giờ anh về đi.
– Con mời khách vào nhà đã.
Tiếng người đàn ông khê rè vọng ra từ
chiếc giường kê ở góc nhà.
– Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Thương.
Một bên chân và hai cánh tay ông co quắp. Chắc đang đau lắm nên nụ cười chào khách của ông cũng dúm dó.
– Quý hóa quá. Tôi không
dậy tiếp anh được, thông cảm nhé.
Nhà Thương rộng khoảng ba chục mét vuông, sạch và ngăn nắp. Trong chiếc cốc thủy tinh trên bàn tiếp khách, mấy cánh hoa dại rung rinh như đang nói với khách về sự tinh tế của nữ chủ. Nhân lúc Thương đi pha nước, hắn quan sát nơi sinh sống của người con gái đã hút hồn mình. Hắn đoán, sàn gác xép chỉ rộng hơn chiếc chiếu đôi kia là nơi học và ngủ của nàng. Bỗng, hắn chạm phải ánh mắt của thiếu phụ trẻ từ bức chân dung trên bàn thờ. Thiếu phụ có nhiều nét giống nàng, nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy cứ như
nhìn thấu tâm can người đối diện. Hắn chưa kịp hỏi, Thương đã nói.
– Bố mẹ em cùng là giáo viên cấp hai. Mẹ em mất vì tai nạn giao thông năm em mới sáu tuổi. Bố ở vậy nuôi em ăn học, gần đây phải nghỉ chế độ vì các khớp xương của ông cứ trồi cục, tay chân co rút. Bệnh viện chẩn đoán đấy là căn bệnh ( Hồng ban nút.) Bác sĩ nói, bệnh
này không khỏi hẳn, mỗi khi đau lại phải vào viện điều trị anh ạ.
Hắn thấy ấm hơn không phải vì chén trà nóng, mà ấm hơn bởi ánh mắt của người thiếu nữ đang rưng rưng bởi sự chăm chú lắng nghe của mình. Trong hắn, Thương không còn là cô gái hấp dẫn ở quán bar
đã làm đậm đà hơn hương vị cafe mỗi lần hắn đến quán nữa. Nàng là sự thanh cao để khát vọng của hắn vươn tới.
5
Chiều mùa thu ấy, mái tóc đen dày thoang thoảng hương bưởi của Thương xổ tung trong gió lộng. Những lọn tóc đang mơn man vào giây phút ngọt ngào hiếm hoi được sóng bước bên
nàng. Hồ Tây cũng như hắn, đang ngây ngất say không phải vì rượu.
Gió nâng mặt nước bồng bềnh những con sóng dào dạt vỗ vào bờ. Những con sóng ánh lên trong hoàng hôn màu nắng muộn. Nàng reo lên như đứa trẻ mới lớn.
– Anh nhìn kìa, gió đang dạt về chúng mình những con sóng màu hổ phách.
– ừ, đẹp tuyệt. Đúng là màu hổ phách.
Bóng nước loang loáng lúc vàng suộm lúc vàng phai. Mặt trời càng
lặn
sát chân trời, màu
hổ phách càng lung linh huyền ảo. Ngước nhìn từng nét nguyên khôi của nàng giữa cái phông thiên nhiên này, hắn thấy lòng mình thanh thản lạ. Mọi bận rộn, mọi toan tính để đặt được chân lên những
nấc thang tiếp theo, bỗng
tan biến vào ánh hoàng hôn màu hổ phách rờ rỡ phía sau nàng. Trong hắn chỉ canh cánh
nỗi lo Thương vuột khỏi tầm tay mình. Nhìn vào đôi mắt
thăm thẳm sáng kia, hắn ướm lời.
– Còn một năm nữa em mới ra trường, bố lại cần điều trị thường xuyên, anh muốn giúp em vượt qua giai đoạn này, em
đồng ý nhé.
– Bằng cách nào ạ.
– Có hai cách. Thứ nhất, mỗi tháng anh đầu tư năm triệu cho đến khi em tốt nghiêp, ra trường em về cơ quan anh, số tiền sẽ trừ vào lương hàng tháng.
Hắn thầm nghĩ, với ai thì khó, với hắn thì dễ, chỉ cần hợp lý thêm mấy hóa đơn tiếp khách của công ty là đủ.
– Còn cách thứ hai như thế nào ạ?
– Trừ ngày nghỉ, sau mỗi buổi tan trường em đến kèm thằng cháu của anh hai giờ, lương tháng
cũng năm triệu.
Chị gái hắn có thằng con thường gọi là Cu Bi đang học lớp ba, rất kém. Từ ngày đượcThương kèm cặp, Cu Bi học khá hẳn, cô giáo ở trường cũng phải ngạc nhiên về kết qủa này. Bà chị mừng lắm, nhưng khi biết em
mình đắm đuối cô gia sư
thì chị hắn phản đối ngay. “Cậu nên dừng lại.. trông cứ như Thúy Kiều ấy, ra trường, ai mướn nó làm thầy cãi chứ…
Lấy nó sẽ nặng gánh cả đời… Tú mới là tương lai đích thực của cậu. Cha mình còn dựa vào bố nó, huống gì khi cậu là con rể ông ấy…”.
Mặc chị ngăn cản, hắn vẫn
quyết chinh phục Thương bằng được. Ngọn lửa
khát tình đang bùng cháy trong hắn, và hắn cũng thấy ngọn lửa ấy đã le lói trong ánh mắt nàng.
Giấu bặt lí do chị mình không cho con học với Thương nữa, hắn nói với nàng rằng, nhà chị tận dưới Mơ việc đưa đón Cu Bi không thuận, nên chị đã tìm một gia sư khác ở mạn ấy. Thực ra,
chị gái chỉ ở cách hắn ba nhịp thang máy. Hắn tự nhủ sẽ tìm ra cách khác giúp nàng.
Từ ngày bị sắc đẹp củaThương hút hồn, hắn không để tâm đến bất cứ cô gái nào kể cả Tú. Hình ảnh nàng đã xô đẩy bóng Tú ra khỏi hắn. Hắn cho mình thật khôn ngoan, không tự trói mình vào mối tình đơn phương ấy. Mặc dù Tú đã trao trọn vẹn mình cho hắn, cảm giác ân ái ấy chỉ còn là kỉ niệm. Hắn không nghĩ xa hơn được nữa, ngoài Thương.
Trong bữa ăn sum họp gia đình, người chị kéo
giãn từng lời. “Bạn gái con có thằng em
cùng
khoa với cô
sinh viên nghèo ấy nói rằng: …Bọn con trai trong trường kháo nhau, cô ta đẹp thật nhưng đã làm gái gọi, cho không cũng chẳng thèm… “Thế mà cậu công tử nhà ta vẫn mê như ăn phải bùa ngải”. Người mẹ
như đẩy con ngươi ra khỏi tròng mắt nhìn hắn. Người cha dằn cốc, rượu vang sóng cả ra ngoài. Anh rể dướn mày nhìn hắn qua gọng kính. Căng thẳng trùm lên từng khuôn mặt ngồi quanh bàn ăn. Mãi sau cha hắn chùng giọng trong sự kiềm chế. “Sang năm cha đã nghỉ hưu, con hãy nghĩ đến sự nghiệp của mình, con không thể ngồi ở vị trí giám đốc một công ty trực thuộc tổng mãi được.” Nhìn thẳng vào con, người cha nói tiếp. “Bố mẹ Tú rất quý con, hơn nữa ông ấy còn ở cương vị ấy dài dài, nên cân nhắc con trai ạ.”
Hắn nghĩ, chắc những kẻ không vời được Thương đã tung ra những điều
thị phi về nàng. Nhưng hắn không thắng nổi sự hoài nghi đang trùm lên hắn bóng đen hăc ám. Không thể chờ được nữa, ngay hôm sau hắn đợi nàng ở cổng trường.
Kia rồi.Thương vẫn chiếc áo lụa trắng đục đang tách khỏi tốp sinh viên bước vội sang đường. Chắc người xe ôm đã quen, Thương chưa tới gần, anh ta đã nổ máy. Hắn bất lực vì chiếc xe ôm rẽ vào đường cấm ô tô. Buổi tan trường
sau, vẫn chiếc xe ôm ấy đónThương. Hai bên thái dương nóng như ngấm rượu mạnh, hắn cho xe tiến sát bên nàng.
– Em lên xe anh chở về.
– Em bận rồi ạ.
– Bận gì cũng bỏ.
– Hôm nay không bỏ được anh ạ. Mai sinh nhật anh em sẽ nghỉ.
Thương cười hồn nhiên, ánh mắt nàng như nói với người
đã làm tâm hồn mình rung động rằng: “Em phải đi làm mà, đừng giận nhé.” Nhưng nàng không thể thấy ánh mắt sắc như mũi dao dưới cặp kính đen của hắn đang chặn bước mình.
Con Sóng Màu Hổ Phách – Nguyễn Thị Ngọc Hà
Thương mang đến mừng sinh nhật hắn một bó hồng thơm.
Giấu kín sự hoài nghi còn âm ỷ trong lòng, vừa đỡ bó hoa từ tay Thương, hắn vừa ôm hôn
nàng. Gai hồng cứa vào ngực làm hắn buông tay, bó hoa sổ tung dưới sàn nhà, Thương định cúi xuống nhặt hoa lên, hắn dùng chân gạt những đóa hồng sang một bên, bế thốc nàng dậy. “Lúc này, sự cao thượng
chỉ là điều xa xỉ.” ý nghĩ ấy thôi thúc cơ bắp hắn phải chiếm đoạt, phải làm nhàu nát từng nét ma mị đã tạo nên sự hấp dẫn cho đàn ông. Chả nhẽ những thằng khác có được nàng, còn hắn lại không, chả nhẽ hắn ít tiền hơn chúng. Một tay ôm xiết ngang eo, một tay
giật từng chiếc cúc cài chặt lấy làn da săn chắc mịn mát thơm mùi con gáí ấy. Đôi tay hắn lúc mơn man, lúc ghì xiết, mặc cho Thương oằn lưng quẫy đạp kháng cự, trọng lượng trên bảy mươi cân vẫn đổ sập xuống cơ thể
nàng. Hắn nhếch mép, mỉa mai trong cơn chống đỡ tuyệt vọng của Thương.
“Cao ngạo làm gì, em cũng chỉ là con điếm mà thôi.”
… Như thoát cõi chết, Thương vội mặc quần, khoác vội chiếc áo phao chạy ra thang máy.
Đồng hồ ở đại sảnh của trung cư chỉ 19 giờ 30 phút. Thương hoảng loạn bước xuống lòng đường đang mưa gió. Từng giọt mưa như thấm vào tận cùng nỗi đau vì nhục nhã của nàng. Nàng nghe tâm hồn mình đang giằng xé sự
tin yêu mù quáng với hắn. Nàng cắn chặt đôi môi để khỏi bật lên tức tưởi thành tiếng.
Nửa đêm tỉnh dậy, hắn thảng thốt trước vệt máu loang trên tấm ga trắng. Thương còn trinh. Ân hận. Hắn gọi điện, nhắn tin liên tục, nhưng không tín hiệu trả lời. Năm giờ sáng hôm sau hắn phải lên máy bay vào miền trung để kịp triển khai một dự án mới. Chồng chất công việc xen lẫn những tham vọng khác hối thúc từng ngày. Sự ân hận lắng dần xuống tận cùng tâm tưởng. Chắc người con gái ấy sẽ không tha thứ cho mình, nhưng đôi lúc trong hắn
vẫn
trỗi dậy ý nghĩ tìm Thương. Lần ấy hắn đã trở lại ngõ cụt, mới đi được nửa đường, bất ngờ hắn quyết định vòng xe quay lại và chỉ tặc lưỡi cho một sự đã rồi.
7
Đoàn kiểm tra liên ngành
đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến các dự án của công ty CHT. Hơn thế, hắn còn bị tố cáo đã cưỡng bức trẻ vị thành niên. Cha hắn không còn để thấy con trai mình ngã rụi. Bố vợ hắn cũng nghỉ chế độ từ lâu, không thể vực hắn
dậy được nữa.
Trước hắn,
đôi má căng tròn của Tú bây giờ
đã chảy xệ. Quanh nụ cười no đủ đã hằn thêm những vết nhăn mới. Hắn chỉ thấy thế, mà không thể
thấy được những nếp nhăn trong tâm hồn vợ mình. Giọng Tú rầu rầu. “Em đã tìm được luật sư giỏi bào chữa cho anh.”
Bảy ngày sau. Người ta dẫn hắn ra ngoài nơi tạm giam gặp luật sư. Hắn giật thót, khi chạm phải ánh mắt của người con gái mười lăm năm trước. Nàng chững chạc. Những nét quyến rũ năm xưa bây giờ càng mặn mà hơn. Hắn ngồi đấy mà linh hồn như thoát khỏi thân xác nặng nề bủng bệu của mình. Hình như linh hồn hắn đang tìm lại ở đâu đó một chiều hoàng hôn buông xuống Hồ Tây những con sóng rực rỡ màu hổ phách.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thực hiện: Hoàng Yến
Sản Xuất & Biên Tập: VOV

Xem thêm đề xuất

Cafe âm nhạc 12h – Mùa hè

RadioVn.Com – “Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối …Đẹp như cánh đồng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *