Bài nổi bật

Một ngày nào đấy của tháng 10

RadioVn.Com – Sâu thăm thẳm trong miền nào đấy của chính mình. Tôi hoang mang, lo lắng, tôi như chực vỡ vụn ra thành những hạt nhỏ li ti, rồi chúng sẽ bay theo gió, bay theo những vi vu của lo toan và tuyệt vọng.
Cây địa lan sau nhà đã có những cái nụ be bé xinh xinh. Lúc tôi mua ở chợ mang về ai cũng bảo tôi ngu, cái khúc bé xíu thế kia làm sao mà ra hoa được, tôi đã bị lừa bởi 1 người bán hàng giả dối. Tôi cứ im lặng, lấy xe đi mua chậu, xin than, và cả xơ dừa, tôi đặt nhánh cây nhỏ xíu ấy vào đấy bằng sự hờ hững không mong đợi.
Ừ, ra hoa hay không cũng không quan trọng, không sao hết, chỉ là tao muốn trồng mày, lý do tao trồng mày cũng chả có gì đặc biệt cả, chỉ là tao muốn bận rộn hơn bình thường khi phải tưới nước và hằng ngày xách mày trú nắng, xách mày ra phơi sương. Vậy thôi.
Rồi hôm nay, à không, hôm qua, tao khóc. Nước mắt làm tao tức giận, tao bỏ hết, không bán hàng, không phiếu tính tiền, không điện thoại, không hàng hoá, không bất cứ thứ gì. Tao nằm giữa sàn nhà, gió thổi phì phò vào mặt, gió thổi giọt nước mắt rớt tỏm xuống đâu đấy, tao cũng không rõ nữa. Và tao thấy mày, mày đã sắp nở hoa.
Một ngày nào đấy của tháng 10
 
Ngay lúc ấy hình như tao đã tìm ra chân lý. Có lẽ là chân lý mới với chính tao. “Họ bảo mày phải chết, mày sẽ phải sống dữ dội. Họ bảo mày là kẻ không ra gì, mày phải mãnh liệt khẳng định mày là ai. Họ bảo mày là không bằng ai, mày phải cho họ thấy không ai có quyền so sánh được với mày“. Cảm ơn mày, địa lan “hy vọng“.
Tôi dành nhiều thời gian cho những cuốn truyện dài kỳ, lâu rồi tôi chưa viết được chữ nào cho ra cái tôi của chính mình. Tôi cứ thế, cứ ậm ừ và để mọi cảm xúc trôi tuột qua một cách mệt mỏi. Hằng ngày, thức dậy, làm việc, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nghe ngóng mọi chuyện đầu đường xó chợ, rồi lại trở về với cái “ốc đảo“ của tôi. Nằm trong đấy và hít thở mùi tuyệt vọng.
Tôi cứ thế, phả ra tất cả những thứ nửa vời không xác định rõ ràng tách bạch. Tôi vô tình để công việc cuốn tôi đi. Tôi để hàng hoá tràn đầy trong bộ não căng phồng của chính mình, tôi để những con số nợ bay vòng tròn trên đầu như vòng tròn của linh hồn nào đấy. Tôi gần như suy sụp với những áp lực hằng ngày mẹ và bà trút thỏ thẻ lên đầu tôi. Ừ thì là tổn thương bởi mình chưa thật sự vừa ý họ. Đơn giản là, tôi chưa đủ.
“Tôi không còn nhớ là mình biết viết tên mình từ bao giờ. Lần đầu tiên tôi kiên nhẫn đọc hết một quyển sách và thấu hiểu nó là khi nào. Tôi hoàn toàn không nhớ được những chuyện ấy. Dù là vậy, tôi vẫn nhớ được cái ngày ấy…“. Đã bao giờ có chuyện gì để tôi phải khắc cốt ghi tâm một cách sâu sắc chưa? Ồ, tôi hoàn toàn không trả lời câu hỏi ấy một cách thành thật được. Tôi chẳng có chuyện gì để khắc cốt ghi tâm một cách triệt để như thế cả.
Đôi khi tôi thấy mình hạnh phúc. Tôi tự nhận mình hạnh phúc. Và cũng có đôi khi tôi phát hiện mình bất hạnh. Tôi hụt hẫng vì cảm giác bất hạnh của chính mình. Cuộc đời của chính tôi không phải là một bộ phim tình cảm sướt mướt đủ điều kiện để dự liên hoan Oscar. Cũng chẳng phải là một vở kịch đẳng cấp nào đấy để có thể trình diễn ở sân khấu Broadway. Nó chỉ đơn giản là một điều gì đấy không diễn ra như kịch bản, không được định hình trước từ đầu. Cứ như bị bịt mắt và bước đi một cách đề phòng mọi thứ xung quanh.
Sống và cứ sống, với những tổn thương được che chắn một cách cẩu thả, chẳng biết khi nào chúng sẽ vô tình hay hữu ý bị lộ ra bên ngoài.
Tôi từng được một ai đó dạy rằng “Quá khứ không ảnh hưởng được tương lai. Quan trọng là hiện tại mình sống như thế nào“. Nghe thì có vẻ là thâm thuý, nghe thì có vẻ là đúng đắn, nghe thì là vậy. Nhưng sao, trên thực tế, tôi vẫn không thể tìm thấy được nó đúng với bản năng sống của chính mình. Tôi bị quá khứ chi phối một cách tội nghiệp.
Không học đại học – Tất cả của sự sống là phải học đại học à? 24 tuổi chưa có sự nghiệp – Sự nghiệp là gì? Tôi vẫn không khám phá ra được sự lặp lại nó có ma lực như thế nào với từ tổn thương.
Giọt nước mắt rơi xuống, và tôi phải nuốt cái ực vào lòng những nỗi đau không thể nói rõ là như thế nào. Tôi không oán trách, không ân hận, ừ có lẽ, tôi tin mình chưa hề ân hận. Không rõ được chính bản thân tôi đã đau đớn như thế nào suốt ngần ấy năm sống giữa những con người lấy quá khứ thất bại của người khác để đè bẹp hy vọng nào đấy vừa được nung nấu chưa kịp sôi thì đã vội tắt ngúm mất rồi. Ừ, có lẽ là đau.
Cuối cùng thì tôi tìm thấy được gì sau tất cả những cố gắng?
Tôi cố gắng đối xử tốt với mẹ, tôi cố gắng hiếu thảo với ba, tôi cố gắng làm việc một cách đầy nhiệt huyết. Tôi đã hy vọng tôi sẽ được đối xử đúng với những gì tôi đã làm. Nhưng cái tôi nhận được là gì ngoài tuyệt vọng.
Hôm nay, tôi lại vô tình nghĩ đến cái chết. Thêm một lần nữa, tôi nói rằng “nếu con chết thì mẹ sẽ hết xấu hổ vì con không học đại học, không thành công, và không khiến mẹ nở mày nở mặt với những gì mẹ đòi hỏi“. Chính trong não tôi, sự mệt mỏi bị bung bét, trương phình. Như căn bệnh ung thư tới thời kỳ khán thuốc. Tất cả điều vô dụng.
Khập khiễng mãi, một chữ hy vọng.
————–
LẶNG 

Xem thêm đề xuất

Cafe âm nhạc 12h – Mùa hè

RadioVn.Com – “Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối …Đẹp như cánh đồng …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *