RadioVn.Com – Có những mối quan hệ dù có muốn chúng ta cũng không thể duy trì khi tình cảm của một trong hai người đã không còn nguyên vẹn. Có tiếc nuối thì cũng không thể làm thay đổi và mang mọi thứ trở lại như xưa, đành lựa chọn buông tay để mỗi người bắt đầu lại cho mình một cuộc sống mới.
Tôi và anh đã từng là cả thế giới trong nhau, đã từng chia sẻ với nhau biết bao nhiêu điều trong cuộc sống. Ngày gặp anh, đó cũng là ngày tôi biết đến một cảm xúc mới, cảm xúc khiến con tim bồi hồi xao động, cảm xúc khiến cho tôi không thể rời mắt khỏi một dáng hình. Tôi yêu anh như một lẽ thường tình, không phải bởi vẻ ngoài hào nhoáng, tôi yêu anh bởi những điều mà anh có đơn giản chỉ có vậy thôi.
Chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau, trao nhau những yêu thương đủ để khiến con tim của người kia rung động, những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt ân cần, những tin nhắn hàng đêm, những cuộc gọi bao giờ cũng rất khó để nói hai từ “tạm biệt”. Lúc mới yêu, cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc, bởi để gặp được nhau trong cuộc đời này đâu phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng cuộc đời này có muôn ngàn lối rẽ, có rất nhiều việc mà bản thân của chúng ta không thể biết trước được như việc tình cảm của một người theo thời gian đã nhạt phai. Những cuộc hò hẹn nhạt dần, ít cả những tin nhắn, cuộc điện thoại hỏi thăm, những cử chỉ quan tâm khi ở cạnh bên nhau cũng không còn nhiều như trước, vòng tay ôm không đủ chặt, cái nắm tay không còn thấy ấm, nụ hôn lướt vội vã qua làn môi.
Sự im lặng cứ kéo dài đủ để giết chết một tình yêu mà dù có cố bao nhiêu tôi cũng không thể nào giữ nổi. Vì lòng anh giờ đây đã khác, những ngọt ngào khi ở bên cạnh nhau, san sẻ bao nỗi buồn, bao khó khăn cùng dìu nhau đi về phía trước , tất cả giờ đây với anh đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Tình yêu đã có bắt đầu là phải có kết thúc, nhưng chỉ khác cái kết của chúng tôi không phải là một cái kết trọn vẹn và hạnh phúc, đó là một cái kết khiến tim tôi nhức nhối mỗi khi nhớ về. Chúng tôi từ người lạ trở thành người yêu, rồi từ người yêu lại trở thành người lạ, lạc vào trong phố đông, bước về hai phía và rồi chẳng còn có cơ hội chạm vào cuộc sống của nhau thêm một lần nữa.
Tôi còn lại một mình, hoang hoải trong nỗi nhớ về những ký ức xưa, bởi sau chia tay đâu phải nói quên là quên được, quán cà phê quen thuộc, bản nhạc cũ nghe đến nhói lòng, vị đồ uống mà người kia vẫn thích, thỉnh thoảng tôi chỉ ngửi để tìm lại cảm giác thân quen. Dù vẫn biết cứ đắm chìm vào quá khứ thì cũng chỉ khiến tim tôi đau và mệt mỏi, nhưng con tim vốn yếu đuối nó đôi khi cũng có những lý lẽ của riêng mình.
Cuộc sống nó vẫn quay theo quỹ đạo vốn có, thành phố rộng lớn là thế chỉ một lần quay lưng là đã chẳng còn gặp lại nhau. Dù đã từng là người yêu, dù có từng coi nhau là tất cả thì khi buông tay cũng đã trở thành những người lạ không hơn, người lạ có cùng một đoạn hồi ức chung, người lạ đã cùng đi qua một quãng thời thanh xuân tươi đẹp, người lạ bây giờ chỉ có thể gọi nhau trong ký ức, chỉ có vậy thôi.
Ai cũng sẽ phải sống riêng mình, những điều đã qua rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Những người lướt qua đời nhau rồi đi mãi, như những người dưng ngược lối bước qua nhau trên con phố đông dài.
Tác giả: Miên
Diễn đọc: Nina – RadioVn.Com