Bài nổi bật

Phải chăng ta nên sống chậm lại?

Radio Online – Nhiều khi thấm mệt, muốn dừng lại ở một nơi nào đó để nghỉ ngơi, tìm cho mình một bến đỗ bình yên trước những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Thế nhưng lại phân vân tự hỏi: Bến đỗ của tôi là đâu? Hạnh phúc ở nơi nào mà sao tôi tìm hoài chẳng thấy? Những câu hỏi vang lên thấy lòng trĩu nặng, trăn trở một nỗi niềm khắc khoải trên con đường kiếm tìm sự bình yên cho riêng mình.
***
Chiều Sài Gòn, tôi cố tình chạy xe ra ngoại thành để hưởng một chút cái không khí tĩnh lặng, tìm một góc nhỏ riêng tư để tự do thả hồn mình men theo những cơn gió dịu mát. Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần ra ngoại thành tôi lại cảm thấy có một cái gì đó thân quen đến lạ. Chắc có lẽ ở đó, tôi tìm thấy tôi, tìm thấy những tháng ngày tuổi thơ không vương chút bụi, tìm thấy những suy nghĩ trăn trở về cuộc sống của kiếp người nhỏ bé giữa dòng thời gian vô thủy vô chung, tìm thấy một tình yêu buồn man mác với khát vọng được bình yên, hạnh phúc,..
Phải chăng ta nên sống chậm lại?
Thành phố, hai từ mà một cô bé nhà quê như tôi luôn ao ước được đặt chân tới, đối với tôi mà nói, “Thành phố” như một niềm ước mơ, một khát vọng về một cuộc sống mới, một cuộc sống không có mùi ao bùn, mùi mặn mòi của cỏ tranh bị đốt cháy, cũng chẳng có những mái tranh xơ xác, tiêu điều ngả nghiêng trong gió và sự nghèo khổ bủa vây. Trong ý nghĩ non nớt, thơ ngây của tôi ngày ấy, thành thị luôn là thiên đường trong mơ: đẹp, lộng lấy, tráng lệ. Chính giấc mơ ấy đã thôi thúc tôi học tập và phấn đấu cật lực để tìm kiếm cho mình một chỗ đứng “ở phố”, thế nhưng thành phố rộng lớn quá, mênh mông quá, đi đâu, ngoảng mặt phía nào cũng thấy sự ồn ào vội vã. Cuộc sống như vòng quay của những chiếc bánh xe cứ mải miết trên đường chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Và tôi cũng bị cuốn theo vòng xoáy ấy, cứ đi tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy thiên đường đâu, giấc mơ “ở phố” ngày xưa cũng đã hoang hoải bạc màu theo năm tháng.
 
“Ở phố”, tôi mới vỡ lẽ được nhiều điều, nơi nào cũng vậy, cũng có người giàu người nghèo, bên cạnh những người đi xe xịn không thiếu những chiếc xe cũ kỹ, tróc sơn, ngả màu; san sát những tòa nhà cao, rộng hành chục mét vuông vẫn còn rất nhiều những ngôi nhà tạm bợ, lụp xục vài mét vuông chỉ đủ che mưa che nắng. “Ở phố” càng lâu, tôi nhận ra giá trị thực sự của hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi đã lỡ đánh mất. Hạnh phúc không phải là những ánh đền hào nhoáng của thành thị mà là những niềm vui giản dị ở quê nhà. Hạnh phúc không phải là một mình thưởng thức những món sơn hào hải vị mà là những bữa cơm đạm bạc đầm ấm quây quần bên gia đình thân yêu. Hạnh phúc không phải là những giấc mơ, những ảo tưởng, những tham vọng xa vời mà là cuộc sống hiện tại với những giây phút thảnh thơi được nói những gì mình thích, làm những việc mình muốn và sống hồn nhiên với những gì mình có. Hạnh phúc cũng chẳng phải là một mình đơn độc tự bước đi mà là khi có thể cầm tay một ai đó để cùng bước về phía cuối con đường…Đôi lúc sống trong hạnh phúc mà tôi cứ ngỡ là nghèo khổ. Chính vì không nhận giá trị của hạnh phúc mà tôi đã bỏ lỡ một một mối tình quê để bây giờ lặng nghe tiếng thở dài nơi phố thị…
“Ở phố” càng lâu, tôi lại càng nhớ nhà, nhớ quê da diết, nhớ những lúc mẹ lội bùn cấy lúa, mùi mồ hôi, mùi bùn chua loét, nhớ cha mỗi khi Đông về đều ra đồng thả lướt, đặt đơm, nhớ những đứa em thơ bắt từng con cua đồng về cho mẹ làm bữa cơm chiều,… nhớ nhiều rồi lại thèm nhiều, thèm cảm giác được trở về nhà, được đi bên hàng rào thoảng mùi hương hoa sữa, thèm một lần được ngồi trên triền đê, lặng nghe gió hát rì rào, nhìn những nhánh lục bình lững lờ trôi mà mơ về những câu chuyện cổ tích, thèm được ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, được nghe tiếng cười giòn tan của những đứa em và thèm cảm giác được sà vào lòng mẹ mà khóc khi bị ai đó bắt nạt.
Phải chăng ta nên sống chậm lại?
Ai đó từng nói với tôi rằng “cuộc đời là những chuyến đi”, có người làm một hành trình trọn vẹn nhưng cũng có người chỉ dừng lại ở bên kia cái dốc. Gần nửa đời người, tôi vẫn cứ mãi cần mẫn đi về trong đơn lẻ, cần mẫn trên những chuyến xe ngược xui để rượt đuổi theo những giấc mơ đã hoang hoải, bạc màu. Nhiều khi thấm mệt, muốn dừng lại ở một nơi nào đó để nghỉ ngơi, tìm cho mình một bến đỗ bình yên trước những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Thế nhưng lại phân vân tự hỏi: Bến đỗ của tôi là đâu? Hạnh phúc ở nơi nào mà sao tôi tìm hoài chẳng thấy? Những câu hỏi vang lên thấy lòng trĩu nặng, trăn trở một nỗi niềm khắc khoải trên con đường kiếm tìm sự bình yên cho riêng mình. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà biết bao nhiêu bạn trẻ như tôi cũng đang quay cuồng với “cuộc sống số”, với những tham vọng cá nhân mà quên đi những niềm vui nhỏ nhoi, bình dị thường ngày và đánh mất niềm hạnh phúc đơn sơ trong hiện tại
Phải chăng chúng ta nên “sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”?
© Mai Ly – Thực hiện: Ngọc Ánh

Xem thêm đề xuất

Cafe âm nhạc 12h – Mùa hè

RadioVn.Com – “Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối …Đẹp như cánh đồng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *