Không phải tôi tiếc tiền hoặc không muốn cho anh bù khú mà tôi không thể chấp nhận việc anh cứ thích mang gì cho ai không cần nói với tôi. Tiếng cằn nhằn bực tức của Viên ào ào trong gió rét, lọt thỏm vào tiếng ồn ào của xe máy, ô tô giờ tan tầm.
Anh ta buông thõng một câu:
– Có đáng gì mà cứ lầu bầu, rác cả tai.
– Rác à, bao nhiêu lần anh như thế rồi?
Viên gào lên.
Cô muốn thò tay thọi cho anh ta một quả.
Trời lạnh, lại thêm tí mưa phùn, làm Viên khó chịu cái họng quá. Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, rúc vào trong chăn. Khóc được hay không thì còn tùy.
Những cột đèn đường như các cây nấm lớn, đỏ đọc, đứng cô đơn.
– Thôi về đi, tôi không còn hứng thú mua với bán gì hết.
Nhưng anh ta không thèm để ý gì tới thái độ của Viên, cứ tạt xe vào một shop bên đường làm Viên điên tiết.
– Mày điếc à? Sao mày cứ thích tự tung tự tác thế?
Thằng bé con ngồi kẹp giữa bố mẹ, bắt đầu khóc rấm rứt. Nó lo bố mẹ lại đánh nhau giống như hai đứa bạn của nó ở trường. Nó vừa khóc vừa nói với mẹ. Thôi mẹ đừng nói gì nữa nhé.
Anh ta sừng sộ quay lại nói với Viên, mắt vằn lên từng vạch máu, trông rất hung tợn:
– Tao lại cho mày vào gầm ô tô bây giờ.
Thằng bé con nghe bố nói vậy càng khóc to hơn. Người đi đường, người bán hàng đổ dồn những ánh mắt tò mò vào chiếc xe máy chở ba người. Thằng bé con hoảng sợ cực độ. Nó khóc thét lên.
Thằng bé khóc thét làm anh ta giật mình, tay lái loạng choạng, anh ta cố giữ thăng bằng cho chiếc xe đi thẳng đường rồi quát:
– Cô cấu con cho nó khóc đấy à?
– Không phải mẹ cấu con đâu. Huhu. Tại con sợ bố cho mẹ con con vào gầm xe tải nên con… huhu… Nó quay hẳn lại đằng sau nói nhỏ với Viên như van vỉ: Mẹ ơi, mẹ đừng nói gì nữa nhé.
Chưa bao giờ Viên sử dụng hai từ “mày, tao” để nói chuyện với đồng nghiệp, với các em. Nhưng không hiểu sao… Viên mím môi lại, nén không cho cơn giận trào ra đằng miệng, lau nước mắt cho con. Viên đã định nhảy xuống xe vì không chịu nổi những lời xóc óc của anh ta. Nhưng Viên sợ thằng bé khóc nữa nên không dám cự nự với anh ta thêm một lời nào. Viên lấy hơi, trở lại trạng thái bình thản nhanh chóng một cách ngạc nhiên đáng sợ. Dù vậy, sự kìm nén vẫn bật ra tiếng hứ khinh bỉ.
Về đến nhà, vẫn như mọi khi sau mỗi lần cãi cọ, Viên lại lặng lẽ như một cái bóng, chẳng nói chẳng rằng ngồi vào bàn làm việc. Hình như Viên có nghe anh ta nói xin lỗi gì đó- một câu xin lỗi Viên đã nghe không dưới một ngàn lần, một câu xin lỗi không hề mới. Rồi anh ta lại đâu vào đó thôi, chẳng thay đổi gì.
Bàn làm việc của Viên lúc nào cũng lộn xộn đủ các loại sách vở, giấy tờ. Viên ngồi vào bàn theo thói quen, thu xếp lại cho gọn gàng mấy thứ đó. Bỗng nhiên Viên chú ý tới một tờ bưu thiếp chúc mừng ngày mùng 8.3 của ai đó đã gửi từ hôm trước. Ở trong tấm thiếp in hình bông hoa hồng ấy lòi ra một tờ giấy kiểu giấy in khổ A4 gấp lại vuông vắn. Hình như cái này mình chưa đọc. Viên nghĩ vậy và chậm rãi mở tờ giấy. Trong đó có đoạn viết: “Chúc Người tâm lúc nào cũng khổ, ra ngoài thì cười về nhà thì khóc sẽ vui hơn trong tương lai…”. Viết vậy có nghĩa là nói về Viên đấy.
Viên nhìn chằm chằm vào tấm bưu tiếp có hình bông hoa hồng trắng không chớp mắt. Phải rồi, không phải Viên nhìn bông hoa mà nhìn thấu sang đằng sau, ở phía sau vô hạn của bông hoa mới đúng. Thực sự, Viên chán không còn muốn nghĩ gì về số phận của mình. Viên cười nhạt nghĩ lại chuyện lúc chiều. Ờ, mà sao người ta lại viết cứ như đọc vị cuộc đời Viên nhỉ?
Bất giác, Viên cầm bút tô đi tô lại bông hồng in trên tấm thiệp. Một lúc sau, Viên cầm tấm thiệp giơ ra xa coi lại.
Bông hoa đã chuyển sang màu máu!
Hệt như màu máu vậy. Những nét bút bi màu đỏ chồng lên nhau chi chít, lẫn với những giọt nước mắt của Viên khiến cho mảng màu như sống động, tờ bưu thiếp nghiêng trong tay Viên làm giọt nước mắt trên cánh hoa có màu đỏ giống như giọt máu sền sệt loang ra.
Viên bỗng hoảng sợ và tự nguyền rủa mình: Chính cô đã biến màu của bông hoa thành màu máu!
Ờ, coi như Viên nợ kiếp trước là cùng chứ gì? Cái số mình nó vậy, nghĩ ngợi mà làm gì cho chóng già. Nhưng dù sao Viên cũng buồn lắm. Phụ nữ thế kỷ hai mốt gì mà khổ hơn con chó. Đã đành hôn nhân có bao giờ phẳng lặng? Nhưng hình như vợ chồng Viên cứ ba ngày một cơn sóng ngầm nhỏ, bảy ngày thành con sóng thần, đều đặn như vắt chanh.
Viên có một tính rất xấu là mỗi khi giận anh ta thường không thể kìm chế được, hay nói mày tao. Những lúc giận, Viên thấy mọi sự tha thứ, châm chước cho anh ta từ bấy lâu nay đều vô nghĩa cả. Trớ trêu một nỗi, Viên như người chơi cờ, không muốn chơi nữa, đã hất tung bàn cờ đi rồi mà vẫn có người sắp lại bàn cờ, đòi Viên chơi tiếp. Có những lúc Viên ước có thể nói bậy được để nguyền rủa anh ta một trận cho đã đời. Nhưng quả thật, Viên không tài nào nói bậy được. Vì vậy khi Viên nói mày tao thì anh ta thầm hiểu rằng đó là sự sỉ nhục anh ta đã lên tới đỉnh điểm.
Bông hoa màu máu
Viên cầm tờ bưu thiếp có hình bông hoa màu máu ra ngoài sân định bụng sẽ ném vào sọt rác. Đúng là… tự dưng tô màu làm gì cho xui xẻo cơ chứ.
Cô nhón chân bước qua người anh ta. Bởi vì từ chỗ bàn ra ngoài cửa thế nào cũng phải đi qua chỗ anh ta đang nằm. Lúc này, giọt nước hỗn hợp giống màu máu trên bông hoa đã loang tới gần sát mép tấm bưu thiếp rỏ xuống mặt anh ta khiến anh ta giật mình đưa tay lên quệt theo quán tính.
Viên nhìn thấy mặt anh ta nham nhở.
Anh ta nhìn theo Viên thất thần.
Ngoài sân, trời đã tối thẫm, nhưng Viên không bật đèn mà cứ thế bước đi. Hỗn hợp màu máu trên bông hoa bị ánh sáng từ trong nhà hắt lên khiến bông hoa trở nên lạ lùng, ánh lên những tia ma quái, như muốn trêu chòng Viên. Viên sợ hãi úp mặt bông hoa xuống lòng bàn tay lạnh như không còn sinh khí của mình. Cô thấy rõ cảm giác lành lạnh của thứ chất lỏng từ cánh hoa. Hay là máu thật? Bỗng dưng Viên không tin vào chính mình. Viên lấy tay xoa xoa cho hết cảm giác dinh dính, nhớp nhúa nhưng càng cố tìm cách thì Viên lại càng thấy ngón tay mình cứng đờ, loang loáng máu đỏ.
Viên điên cuồng xé tan tấm bưu thiếp, bông hoa màu máu bị xé nhỏ vụn tới mức không thể nhỏ hơn, theo gió bay lả tả. Thế mà Viên vẫn còn chưa hả giận, cô chạy theo những mảnh vụn, lấy tay đập mạnh. Cô muốn những mảnh vụn giống như quá khứ của cô phải quằn quại đớn đau hơn nỗi đau mà cô đang nếm trải.
Cây bưởi trong sân đúng lúc ấy xực lên mùi thơm ngào ngạt làm Viên bừng tỉnh. Bông hoa có màu máu chính là do cô tạo ra, vậy thì cô sẽ vẽ một bông hoa màu khác cho mình.
Tác giả: Thủy Hướng Dương – Người thực hiện: NSƯT Hà Phương